chuyển nhà thành hưng - taxi tải thành hưng Khảo sát vừa được hai công ty

Thảo luận trong 'Điện tử - Điện lạnh - Gia dụng' bắt đầu bởi baothanhy48, 11/4/19.

  1. baothanhy48

    baothanhy48 Active Member

    chuyển nhà thành hưng - taxi tải thành hưng Khảo sát vừa được hai công ty nhân sự Talentnet và Mercer thực hiện tại gần 120 doanh nghiệp Việt Nam cho thấy, lương bình quân năm nay sẽ tăng nhẹ ở tất cả ngành. Trong đó, dẫn đầu là doanh nghiệp công nghệ cao, dược phẩm và hoá chất với tỷ lệ tăng đều trên 9%. Tuy không xếp hạng cao về mức tăng lương, hoạt động kinh doanh khởi sắc giúp ngành tài chính – ngân hàng đứng đầu thị trường về mức tăng tiền thưởng.

    Xét về cấp bậc, nhóm nhân viên, lao động phổ thông có mức tăng cao nhất và nhóm quản lý, điều hành doanh nghiệp nhận thưởng cao nhất.

    Dù tỷ lệ tăng được duy trì ổn định trong khoảng 8,7-9% so với năm trước, một trong những nguyên nhân tác động lớn nhất đến quyết định nghỉ việc vẫn là lương thưởng không cạnh tranh. Khảo sát này cho thấy tỷ lệ người lao động nghỉ việc vì không được tưởng thưởng xứng đáng lên đến 47%. Hai lý do còn lại được nêu ra khi nghỉ việc là thiếu cơ hội phát triển nghề nghiệp và mối quan hệ không tốt với đồng nghiệp, cấp trên.

    Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó tổng giám đốc Talentnet - cho rằng phần lớn nhân viên hiện nay đều thuộc thế hệ trẻ nên có nhiều khác biệt về hành vi và mong đợi so với thế hệ trước. Chế độ đãi ngộ phù hợp và chương trình đào tạo linh hoạt là vấn đề tối quan trọng để giữ chân nhân tài.

    "Doanh nghiệp cần đầu tư bài bản và dài hạn hơn vào chiến lược quản trị nguồn nhân lực, đương nhiên điều này cần phải dung hoà với các mục tiêu kinh doanh. Bộ phận nhân sự cũng nên tiếp cận số liệu và dữ liệu chuẩn để nắm toàn cảnh thị trường, giảm các quyết định cảm tính", bà Hương đề xuất.
     
  2. baothanhy48

    baothanhy48 Active Member

    chuyển nhà thành hưng - taxi tải thành hưng Ông Nguyễn Thành Nghị (sinh năm 1918) sinh ra tại vùng quê nghèo tỉnh Tây Ninh. Lớn lên ông Nghị nên duyên cùng bà Nguyễn Thị Thương (sinh năm 1925). Cuộc sống những năm chiến tranh gặp nhiều khó khăn nhưng vợ chồng ông vẫn luôn cố gắng kiếm đủ ăn cho các con.

    Sau giải phóng, một số người con của ông Nghị đã lớn đi làm thuê phụ giúp gia đình nên cuộc sống có phần “dễ thở” hơn trước. Tưởng rằng gia đình ông Nghị có thể có cuộc sống khá giả nhưng tai họa bất ngờ ập đến.
    [​IMG]

    Bà Lê Thị Thương vợ ông Nghị.
    Năm 1979, tại một nhà máy xay lúa ở ấp Bùng Binh, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh xảy ra một vụ cướp. Vợ chồng ông Nghị cùng các con lần lượt bị bắt giam. Hơn 4 năm bị giam cầm nhưng cơ quan điều tra tỉnh Tây Ninh không chứng minh được hành vi phạm tội của ông Nghị và gia đình nên quyết định trả tự do.

    Vui sướng khi được tự do, ông Nghị đưa người thân về lại địa phương thì phát hiện nương, rẫy đã bị chiếm. Gia đình ông đi đâu cũng bị hàng xóm khinh bỉ, xa lánh vì “gia đình ăn cướp”.

    Để chạy trốn thực tại mang thân phận bị can, ông Nghị mang cả gia đình về xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương sinh sống.

    Đến vùng đất mới, cuộc sống trở nên khó khăn với gia đình ông Nghị khi hầu hết thành viên trong gia đình mang thân phận bị can nên không mấy ai dám thuê. Nhận thấy việc được tự do nhưng không có quyết định đình chỉ gây khó khăn cho cuộc sống nên ông Nghị cùng các con đi gõ cửa, khiếu nại các cơ quan tố tụng tỉnh Tây Ninh.

    Hàng chục năm gửi đơn đi nhưng gia đình ông không nhận được phản hồi. Kiên trì chờ đợi ngày mình được minh oan nhưng tuổi cao, sức yếu nên ông Nghị không thể chờ được ngày đó. Năm 2013, ông Nghị qua đời khi vẫn mang thân phận của một bị can.

    Hôm đó, tôi đang chuẩn bị cúng giỗ cho ông thì giật mình nghe con thông báo là đã có quyết định đình chỉ. Tôi như chết đứng không tin đó là sự thật. Tôi không tin là mình được giải oan ở cái tuổi gần đất xa trời”, bà Thương nhớ lại.
    [​IMG]

    Bà Thương nói trước khi mất vẫn mong muốn các con tiếp tục kêu oan.
    “Ông đi kháng chiến chống Mỹ, chống Pháp suốt bao nhiêu năm để đàn con lại cho bà nuôi dạy. Ông bị Mỹ và Pháp bắt giam nhiều lần nhưng nhất quyết không khai, nhưng khi vụ án ở xã Đôn Thuận xảy ra do bị nhục hình nặng nề nên ông mới khai ra người nhà. Ngày đó, ông bị bắt trước rồi khai ra bà nhưng bà không trách ông vì bà hiểu ông chịu đòn roi không nổi mới khai người trong nhà có chết thì chết cùng nhau chứ đâu dám khai người ngoài. Di chứng của nhục hình nặng nề lắm con ơi, ông và bà là người bị đánh đập nặng nề nhất hiện nay trên người vẫn còn nhiều vết sẹo. Ngày ông mất, ông vẫn gắng nói cùng các con là tiếp tục kêu oan giúp ba”, bà Thương kể lại.

    Ông Nghị mất nhưng các con của ông vẫn tiếp tục kêu oan, cuối cùng hành trình kêu oan của gia đình ông Nghị cũng có kết quả. Ngày 4/4/2019, Viện KSND tỉnh Tây Ninh đã trao quyết định đình chỉ cho các người thân trong gia đình ông Nghị. Riêng ông Nghị do đã mất nên cần người ủy quyền hợp pháp mới có thể nhận quyết định.

    Để cha dưới suối vàng biết rằng mình đã được minh oan, ông Dũng thắp nén nhang lên bàn thờ cha khấn: “Ba ơi, cuối cùng nỗi oan của ba cũng được giải. Nỗi nhục nhã của gia đình mình suốt gần nửa thế kỷ nay cũng được gột rửa. Quyết định này lúc sống ba không được nhận thì nay con với má đi nhận thay ba. Ngày 9/4, con sẽ qua Viện KSND tỉnh Tây Ninh để nhận quyết định đình chỉ thay ba. Ba ơi, ba có thể yên nghỉ được rồi!”.
    [​IMG]

    Ông Dũng thắp hương chia sẻ niềm vui với cha.
    Những đau thương, mất mát gia đình ông Nghị phải gánh chịu suốt 40 năm qua không gì có thể bù đắp được. Thời gian tới những người thân trong gia đình ông Nghị vẫn còn hành trình yêu cầu Viện KSND tỉnh Tây Ninh xin lỗi và bồi thường oan sai.
     
  3. baothanhy48

    baothanhy48 Active Member

    chuyển nhà thành hưng - taxi tải thành hưng Ông Nguyễn Thành Nghị (sinh năm 1918) sinh ra tại vùng quê nghèo tỉnh Tây Ninh. Lớn lên ông Nghị nên duyên cùng bà Nguyễn Thị Thương (sinh năm 1925). Cuộc sống những năm chiến tranh gặp nhiều khó khăn nhưng vợ chồng ông vẫn luôn cố gắng kiếm đủ ăn cho các con.

    Sau giải phóng, một số người con của ông Nghị đã lớn đi làm thuê phụ giúp gia đình nên cuộc sống có phần “dễ thở” hơn trước. Tưởng rằng gia đình ông Nghị có thể có cuộc sống khá giả nhưng tai họa bất ngờ ập đến.
    [​IMG]

    Bà Lê Thị Thương vợ ông Nghị.
    Năm 1979, tại một nhà máy xay lúa ở ấp Bùng Binh, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh xảy ra một vụ cướp. Vợ chồng ông Nghị cùng các con lần lượt bị bắt giam. Hơn 4 năm bị giam cầm nhưng cơ quan điều tra tỉnh Tây Ninh không chứng minh được hành vi phạm tội của ông Nghị và gia đình nên quyết định trả tự do.

    Vui sướng khi được tự do, ông Nghị đưa người thân về lại địa phương thì phát hiện nương, rẫy đã bị chiếm. Gia đình ông đi đâu cũng bị hàng xóm khinh bỉ, xa lánh vì “gia đình ăn cướp”.

    Để chạy trốn thực tại mang thân phận bị can, ông Nghị mang cả gia đình về xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương sinh sống.

    Đến vùng đất mới, cuộc sống trở nên khó khăn với gia đình ông Nghị khi hầu hết thành viên trong gia đình mang thân phận bị can nên không mấy ai dám thuê. Nhận thấy việc được tự do nhưng không có quyết định đình chỉ gây khó khăn cho cuộc sống nên ông Nghị cùng các con đi gõ cửa, khiếu nại các cơ quan tố tụng tỉnh Tây Ninh.

    Hàng chục năm gửi đơn đi nhưng gia đình ông không nhận được phản hồi. Kiên trì chờ đợi ngày mình được minh oan nhưng tuổi cao, sức yếu nên ông Nghị không thể chờ được ngày đó. Năm 2013, ông Nghị qua đời khi vẫn mang thân phận của một bị can.

    Hôm đó, tôi đang chuẩn bị cúng giỗ cho ông thì giật mình nghe con thông báo là đã có quyết định đình chỉ. Tôi như chết đứng không tin đó là sự thật. Tôi không tin là mình được giải oan ở cái tuổi gần đất xa trời”, bà Thương nhớ lại.
    [​IMG]

    Bà Thương nói trước khi mất vẫn mong muốn các con tiếp tục kêu oan.
    “Ông đi kháng chiến chống Mỹ, chống Pháp suốt bao nhiêu năm để đàn con lại cho bà nuôi dạy. Ông bị Mỹ và Pháp bắt giam nhiều lần nhưng nhất quyết không khai, nhưng khi vụ án ở xã Đôn Thuận xảy ra do bị nhục hình nặng nề nên ông mới khai ra người nhà. Ngày đó, ông bị bắt trước rồi khai ra bà nhưng bà không trách ông vì bà hiểu ông chịu đòn roi không nổi mới khai người trong nhà có chết thì chết cùng nhau chứ đâu dám khai người ngoài. Di chứng của nhục hình nặng nề lắm con ơi, ông và bà là người bị đánh đập nặng nề nhất hiện nay trên người vẫn còn nhiều vết sẹo. Ngày ông mất, ông vẫn gắng nói cùng các con là tiếp tục kêu oan giúp ba”, bà Thương kể lại.

    Ông Nghị mất nhưng các con của ông vẫn tiếp tục kêu oan, cuối cùng hành trình kêu oan của gia đình ông Nghị cũng có kết quả. Ngày 4/4/2019, Viện KSND tỉnh Tây Ninh đã trao quyết định đình chỉ cho các người thân trong gia đình ông Nghị. Riêng ông Nghị do đã mất nên cần người ủy quyền hợp pháp mới có thể nhận quyết định.

    Để cha dưới suối vàng biết rằng mình đã được minh oan, ông Dũng thắp nén nhang lên bàn thờ cha khấn: “Ba ơi, cuối cùng nỗi oan của ba cũng được giải. Nỗi nhục nhã của gia đình mình suốt gần nửa thế kỷ nay cũng được gột rửa. Quyết định này lúc sống ba không được nhận thì nay con với má đi nhận thay ba. Ngày 9/4, con sẽ qua Viện KSND tỉnh Tây Ninh để nhận quyết định đình chỉ thay ba. Ba ơi, ba có thể yên nghỉ được rồi!”.
    [​IMG]

    Ông Dũng thắp hương chia sẻ niềm vui với cha.
    Những đau thương, mất mát gia đình ông Nghị phải gánh chịu suốt 40 năm qua không gì có thể bù đắp được. Thời gian tới những người thân trong gia đình ông Nghị vẫn còn hành trình yêu cầu Viện KSND tỉnh Tây Ninh xin lỗi và bồi thường oan sai.
     
  4. bài viết hay lắm chủ thớt ơi
     
  5. thamhminh525

    thamhminh525 Active Member

    chuyển nhà thành hưng - taxi tải thành hưng Tôi và chồng đều 35 tuổi, hai con đủ nếp đủ tẻ, có nhà và xe, cũng có chút vị trí trong xã hội. Gia đình hạnh phúc, vợ chồng luôn trao đổi mọi việc trong gia đình, không có khúc mắc gì quá lớn. Một năm trở lại đây, chồng tôi đi làm xa cách nhà vài chục km, nhưng đi về trong ngày. Do đó, việc nhà và chăm sóc 2 con hầu như tôi đảm nhận, sau này thì có sự giúp đỡ của mẹ chồng.

    Tôi là một phụ nữ trẻ hơn so với tuổi, ngoại hình khá, giao tiếp tốt, đang làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, thường xuyên tiếp xúc với các đối tác và hay đi công tác. Vài năm trở lại đây, khi các con đã lớn, tôi mới có thời gian chăm sóc cho bản thân nên ngoại hình cải thiện rõ rệt, chính chồng tôi cũng phải công nhận điều này. Từ đó, tôi cũng nhận được không ít lời tán tỉnh của các đối tác hay bạn bè, nhưng tôi đều bỏ qua.

    Anh là đại diện bên đối tác, đi đánh giá đột xuất công ty tôi. Công ty anh là đối tác rất quan trọng của tôi, báo cáo của anh mang tính chất sống còn với hợp đồng của 2 bên. Tôi gặp anh cách đây hơn năm trong tình trạng không hẹn trước, không hề có sự chuẩn bị với một ngoại hình vô cùng tệ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã bị say nắng. Mất vài phút sau, tôi mới có thể bình tĩnh để tiếp tục công việc. Ngay sau buổi làm việc, tôi đã xóa hết tất cả thông tin về anh, đồng thời không cho anh biết số điện thoại của mình. Ba ngày sau, anh liên lạc báo cho tôi biết báo cáo đánh giá rất tốt về công ty tôi (việc này chắc chắn anh có can thiệp đến kết quả), đồng thời nói rõ mong muốn liên lạc với tôi qua các mạng xã hội.

    Sau khoảng 2 tuần, chúng tôi đều thừa nhận đã có cảm tình với nhau và thống nhất không liên lạc nữa, đồng thời xóa hết các kết nối trên mạng xã hội. Anh cũng chuyển qua một đơn vị khác, không còn là đối tác của tôi nữa. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian, tôi hoặc anh lại chủ động liên lạc lại, chúng tôi đều có một tài khoản mạng xã hội riêng chỉ để liên lạc với đối phương. Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi có gặp nhau cà phê 3 lần khi tôi đi công tác tới thành phố của anh (trung bình một tháng tôi sẽ tới đó công tác 2 lần).

    Tôi đã ngoại tình trong tư tưởng, luôn nhớ đến anh, luôn mong chờ tin nhắn của anh. Chúng tôi đều muốn kết thúc chuyện này nhưng không thành công. Nội dung nói chuyện của chúng tôi rất tẻ nhạt, chỉ là hỏi thăm xã giao, vài tuần mới vài nhắn tin. Tôi cũng không biết vì sao mình lại lao vào mối quan hệ này, không phải vì tiền, công việc, chán chồng hay vì ham muốn... Anh luôn muốn rủ tôi đi chơi xa hoặc tới khách sạn tôi ở mỗi lần công tác, nhưng tôi đều từ chối.

    Hiện tôi rất muốn kết thúc chuyện này, vì luôn có cảm giác xấu hổ, lo lắng, cắn rứt... Tôi luôn cố gắng dành hết thời gian còn lại cho chồng con nhưng vẫn không thể quên được anh. Chúng tôi đã cố gắng không liên lạc nhưng lần lâu nhất cũng chỉ được gần 2 tháng. Chuyện này đã kéo dài hơn năm và cảm xúc nhớ nhung ngày càng tăng. Thực sự tôi cảm thấy rất bế tắc, không có cách nào thoát ra, mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên.
     
  6. thamhminh525

    thamhminh525 Active Member

    chuyển nhà thành hưng - taxi tải thành hưng Tôi và chồng đều 35 tuổi, hai con đủ nếp đủ tẻ, có nhà và xe, cũng có chút vị trí trong xã hội. Gia đình hạnh phúc, vợ chồng luôn trao đổi mọi việc trong gia đình, không có khúc mắc gì quá lớn. Một năm trở lại đây, chồng tôi đi làm xa cách nhà vài chục km, nhưng đi về trong ngày. Do đó, việc nhà và chăm sóc 2 con hầu như tôi đảm nhận, sau này thì có sự giúp đỡ của mẹ chồng.

    Tôi là một phụ nữ trẻ hơn so với tuổi, ngoại hình khá, giao tiếp tốt, đang làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, thường xuyên tiếp xúc với các đối tác và hay đi công tác. Vài năm trở lại đây, khi các con đã lớn, tôi mới có thời gian chăm sóc cho bản thân nên ngoại hình cải thiện rõ rệt, chính chồng tôi cũng phải công nhận điều này. Từ đó, tôi cũng nhận được không ít lời tán tỉnh của các đối tác hay bạn bè, nhưng tôi đều bỏ qua.

    Anh là đại diện bên đối tác, đi đánh giá đột xuất công ty tôi. Công ty anh là đối tác rất quan trọng của tôi, báo cáo của anh mang tính chất sống còn với hợp đồng của 2 bên. Tôi gặp anh cách đây hơn năm trong tình trạng không hẹn trước, không hề có sự chuẩn bị với một ngoại hình vô cùng tệ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã bị say nắng. Mất vài phút sau, tôi mới có thể bình tĩnh để tiếp tục công việc. Ngay sau buổi làm việc, tôi đã xóa hết tất cả thông tin về anh, đồng thời không cho anh biết số điện thoại của mình. Ba ngày sau, anh liên lạc báo cho tôi biết báo cáo đánh giá rất tốt về công ty tôi (việc này chắc chắn anh có can thiệp đến kết quả), đồng thời nói rõ mong muốn liên lạc với tôi qua các mạng xã hội.

    Sau khoảng 2 tuần, chúng tôi đều thừa nhận đã có cảm tình với nhau và thống nhất không liên lạc nữa, đồng thời xóa hết các kết nối trên mạng xã hội. Anh cũng chuyển qua một đơn vị khác, không còn là đối tác của tôi nữa. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian, tôi hoặc anh lại chủ động liên lạc lại, chúng tôi đều có một tài khoản mạng xã hội riêng chỉ để liên lạc với đối phương. Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi có gặp nhau cà phê 3 lần khi tôi đi công tác tới thành phố của anh (trung bình một tháng tôi sẽ tới đó công tác 2 lần).

    Tôi đã ngoại tình trong tư tưởng, luôn nhớ đến anh, luôn mong chờ tin nhắn của anh. Chúng tôi đều muốn kết thúc chuyện này nhưng không thành công. Nội dung nói chuyện của chúng tôi rất tẻ nhạt, chỉ là hỏi thăm xã giao, vài tuần mới vài nhắn tin. Tôi cũng không biết vì sao mình lại lao vào mối quan hệ này, không phải vì tiền, công việc, chán chồng hay vì ham muốn... Anh luôn muốn rủ tôi đi chơi xa hoặc tới khách sạn tôi ở mỗi lần công tác, nhưng tôi đều từ chối.

    Hiện tôi rất muốn kết thúc chuyện này, vì luôn có cảm giác xấu hổ, lo lắng, cắn rứt... Tôi luôn cố gắng dành hết thời gian còn lại cho chồng con nhưng vẫn không thể quên được anh. Chúng tôi đã cố gắng không liên lạc nhưng lần lâu nhất cũng chỉ được gần 2 tháng. Chuyện này đã kéo dài hơn năm và cảm xúc nhớ nhung ngày càng tăng. Thực sự tôi cảm thấy rất bế tắc, không có cách nào thoát ra, mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên.
     

trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.